Mỗi ngày, có khoảng 500 lượt khách đến chùa Huệ Phước (huyện Giồng Trôm, Bến Tre) để “mục sở thị” cụ bà có mái tóc dài hơn 5m.
Mái tóc dài 5m
Đoàn khách này chưa hết, từ bên ngoài một đoàn khách khác ùn ùn kéo vào. Qua giọng nói và ngữ điệu, dễ nhận ra đây là đoàn khách từ các tỉnh miền Bắc vào viếng chùa. Nhiều người dân sống gần chùa cho biết tuy đây là chùa mới xây dựng nhưng người đến viếng rất đông. Có nhiều đoàn khách từ An Giang, Cà Mau, từ các tỉnh miền Trung miền Bắc thường xuyên về đây. Thời gian họ viếng chùa không lâu chỉ trong khoảng 30 phút nhưng ai nấy vào rồi cũng thỏa mãn được tính tò mò.
Thì ra, do truyền miệng từ người này sang người nọ, hiện tượng một bà cụ có mái tóc dài trên 5m đã kích thích tính hiếu kỳ của nhiều người.
Ông Dương Minh Nhật, một bậc cao niên ở tại địa phương này cho biết chuyện mái tóc dài của cô Tư là chuyện có thật nhưng không phải là chuyện mới xảy ra. Mái tóc của “cô Tư” đã có từ nhiều chục năm nay và đây cũng chỉ là một việc bình thường nhưng do người đời thêu dệt nhiều điều huyễn hoặc khiến đông người đến xem.
Đoàn người lũ lượt vào vây quanh “cô Tư”, một cụ bà cao niên ăn mặc rất giản dị đang ngồi trên tấm phản. Lọn tóc của bà được quấn gọn xếp tròn trên phản. Bà ngồi quay mặt ra ngoài, nét mặt bình thản, chào đáp trả khách khi khách chào bà cũng như sẵn sàng trả lời những điều khách muốn hỏi.
Bà luôn khuyên mọi người hãy làm điều lành, ăn chay niệm Phật. Một người vừa trò chuyện với bà xong, rút từ trong ví một ít tiền đặt vào chiếc đĩa cạnh nơi bà ngồi. Chiếc đĩa cứ thế càng lúc càng nhiều thêm và phải dùng một vật nặng đè lên để tiền khỏi rơi vãi.
Một vài người khách táy máy định vuốt lên lọn tóc đều bị bà từ chối không cho sờ vào. Những người khách chưa hề biết mặt vào thăm gọi bà bằng cô Tư và bà cũng xưng lại như thế rất thân tình. Cũng có người muốn chụp với “cô Tư” tấm hình lưu niệm, bà chỉ lên hàng chữ trên tường: “Không được chụp hình, quay phim cô Tư”.
17 năm chỉ ăn trái cây
Đại đức Thích Chúc Tuệ, trụ trì chùa Huệ Phước vui vẻ tiếp chuyện với chúng tôi và cho biết nguyên thủy ngôi chùa này của tư nhân được xây dựng bằng vật liệu nhẹ lợp lá nên được gọi là chùa Lá. “Vào năm 1986, cô Tư đề nghị với tôi cả hai xin chủ ngôi chùa Lá vào tá túc. Lúc bấy giờ tôi chỉ là cư sĩ và cô Tư là Phật tử. Mái tóc của cô đã dài từ trước đó rất lâu. Chủ ngôi chùa đồng ý. Năm 1987, tôi xuất gia tu hành theo học các lớp trung cấp rồi cao đẳng Phật học. Năm 1990 tôi được bổ nhiệm làm trụ trì nhưng vẫn ở ngôi chùa Lá cùng với cô Tư trong nhiều năm. Lúc này nhiều người biết về mái tóc dài của cô Tư đến viếng, thấy chùa ọp ẹp nên đã cúng dường để nhà chùa xây dựng lại ngôi chùa mới khang trang hơn. Đến năm 1997, sau cơn bão số 5 thổi sập chùa Lá, chùa Huệ Phước được xây dựng lên như ngày nay”- Đại đức Thích Chúc Tuệ kể.
Đại đức Chúc Tuệ cho biết thêm, số lượng khách đến viếng cô Tư rất đông. Có ngày nhiều lên đến cả ngàn người nhưng bình quân khoảng 500 người/ngày.
Cô Tư tâm sự: Năm nay bà 73 tuổi, người tại địa phương này. Bà đã quên mất tên của mình và không có chồng con. Bà đã có 54 năm ăn chay trường mỗi ngày chỉ một bữa vào đúng ngọ nhưng từ 17 năm nay bà không còn ăn cơm nữa mà chỉ ăn trái cây một bữa mỗi ngày.
Chúng tôi nhìn lên gương mặt của bà. Nét mặt hồng hào, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất thanh thoát. Bà nói: “Tôi không có bệnh tật gì cả. Mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe bình thường. Trong người chưa thấy một triệu chứng đau ốm gì”.
Nhiều người dân tại đây cho biết trước khi vào chùa bà có một cuộc sống rất cơ cực. Chân bà bị tật nên không di chuyển được nhiều và tay trái không còn khả năng cầm được một vật gì.
Khi được hỏi về mái tóc, bà kể bà bắt đầu để tóc dài từ năm 19 tuổi. Mái tóc cứ mỗi năm dài thêm được 10cm và trải qua hàng chục năm nay, mái tóc dài hơn 5m. Bà không gội đầu từ 54 năm nay nhưng bó tóc không hề có mùi hôi và trên da đầu cũng bình thường như bao người bình thường khác.
Mái tóc dài 5m
Hàng chục năm nay, ngày nào cũng thế cứ từ khoảng 8h sáng căn phòng phía sau chánh điện chùa Huệ Phước (km 17, đường DT 885, ấp 5 xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) hàng chục người nam có nữ có già cũng như trẻ vây quanh một bà cụ ngồi trên tấm phản. Họ nói với nhau rằng: “Đến thăm sức khỏe và cũng để chiêm ngưỡng mái tóc dài hơn 5m của cô Tư ”.
Chúng tôi có mặt tại chùa Huệ Phước vào lúc 9h sáng một ngày nóng bức cuối tháng Ba. Bên ngoài lộ 885 đã có hai chiếc xe khách dừng ngay đầu hẻm vào chùa. Trong sân, khách thập phương người cầm nhang vào chánh điện lễ Phật, vài người tụm năm tụm ba đổi cho nhau những đồng tiền lẻ. Những thanh niên nam nữ ăn mặc thời trang hớn hở đùa giỡn với nhau săm soi mái tóc của một cụ bà ngồi trầm mặc, hiền từ. “Không biết bao giờ tóc mình mới dài như tóc cô Tư ?”- một thiếu nữ trầm trồ.
Cô Tư và mái tóc dài trên 5m. Ảnh: An Bang |
Thì ra, do truyền miệng từ người này sang người nọ, hiện tượng một bà cụ có mái tóc dài trên 5m đã kích thích tính hiếu kỳ của nhiều người.
Ông Dương Minh Nhật, một bậc cao niên ở tại địa phương này cho biết chuyện mái tóc dài của cô Tư là chuyện có thật nhưng không phải là chuyện mới xảy ra. Mái tóc của “cô Tư” đã có từ nhiều chục năm nay và đây cũng chỉ là một việc bình thường nhưng do người đời thêu dệt nhiều điều huyễn hoặc khiến đông người đến xem.
Đoàn người lũ lượt vào vây quanh “cô Tư”, một cụ bà cao niên ăn mặc rất giản dị đang ngồi trên tấm phản. Lọn tóc của bà được quấn gọn xếp tròn trên phản. Bà ngồi quay mặt ra ngoài, nét mặt bình thản, chào đáp trả khách khi khách chào bà cũng như sẵn sàng trả lời những điều khách muốn hỏi.
Bà luôn khuyên mọi người hãy làm điều lành, ăn chay niệm Phật. Một người vừa trò chuyện với bà xong, rút từ trong ví một ít tiền đặt vào chiếc đĩa cạnh nơi bà ngồi. Chiếc đĩa cứ thế càng lúc càng nhiều thêm và phải dùng một vật nặng đè lên để tiền khỏi rơi vãi.
Một vài người khách táy máy định vuốt lên lọn tóc đều bị bà từ chối không cho sờ vào. Những người khách chưa hề biết mặt vào thăm gọi bà bằng cô Tư và bà cũng xưng lại như thế rất thân tình. Cũng có người muốn chụp với “cô Tư” tấm hình lưu niệm, bà chỉ lên hàng chữ trên tường: “Không được chụp hình, quay phim cô Tư”.
17 năm chỉ ăn trái cây
Đại đức Thích Chúc Tuệ, trụ trì chùa Huệ Phước vui vẻ tiếp chuyện với chúng tôi và cho biết nguyên thủy ngôi chùa này của tư nhân được xây dựng bằng vật liệu nhẹ lợp lá nên được gọi là chùa Lá. “Vào năm 1986, cô Tư đề nghị với tôi cả hai xin chủ ngôi chùa Lá vào tá túc. Lúc bấy giờ tôi chỉ là cư sĩ và cô Tư là Phật tử. Mái tóc của cô đã dài từ trước đó rất lâu. Chủ ngôi chùa đồng ý. Năm 1987, tôi xuất gia tu hành theo học các lớp trung cấp rồi cao đẳng Phật học. Năm 1990 tôi được bổ nhiệm làm trụ trì nhưng vẫn ở ngôi chùa Lá cùng với cô Tư trong nhiều năm. Lúc này nhiều người biết về mái tóc dài của cô Tư đến viếng, thấy chùa ọp ẹp nên đã cúng dường để nhà chùa xây dựng lại ngôi chùa mới khang trang hơn. Đến năm 1997, sau cơn bão số 5 thổi sập chùa Lá, chùa Huệ Phước được xây dựng lên như ngày nay”- Đại đức Thích Chúc Tuệ kể.
Đại đức Chúc Tuệ cho biết thêm, số lượng khách đến viếng cô Tư rất đông. Có ngày nhiều lên đến cả ngàn người nhưng bình quân khoảng 500 người/ngày.
Chùa Huệ Phước, nơi cô Tư đang trú ngụ. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa |
Chúng tôi nhìn lên gương mặt của bà. Nét mặt hồng hào, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất thanh thoát. Bà nói: “Tôi không có bệnh tật gì cả. Mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe bình thường. Trong người chưa thấy một triệu chứng đau ốm gì”.
Nhiều người dân tại đây cho biết trước khi vào chùa bà có một cuộc sống rất cơ cực. Chân bà bị tật nên không di chuyển được nhiều và tay trái không còn khả năng cầm được một vật gì.
Khi được hỏi về mái tóc, bà kể bà bắt đầu để tóc dài từ năm 19 tuổi. Mái tóc cứ mỗi năm dài thêm được 10cm và trải qua hàng chục năm nay, mái tóc dài hơn 5m. Bà không gội đầu từ 54 năm nay nhưng bó tóc không hề có mùi hôi và trên da đầu cũng bình thường như bao người bình thường khác.
Hiện nay “cô Tư” hằng ngày vẫn ngồi trên tấm phản tiếp hàng trăm người khách đến viếng. Bà vẫn vui sống. Chưa có giải thích khoa học nào về việc một cụ bà sống khỏe dù ăn chay trường 54 năm và 17 năm chỉ ăn trái cây để sống.